Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
Phan_9
Vách tường bên ngoài giường sưởi dựng một cái chuồng, đem con thỏ nhỏ bỏ vào. Tiểu hùng thỏ hiện tại chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng mà phỏng chừng cũng không dùng được bao lâu, cái chuồng này không thích hợp với nó. Tưởng tượng đến khi tiểu ngoạn ý khả ái này lớn lên to gần như một con lợn, Bạch Hạo có cảm tưởng vài hắc tuyến..
Chuyện này ngay từ ban đầu khi Bạch Hạo biết đã hết sức khẩn trương, sợ tiểu Âu Cảnh gặp chuyện không may, Lôi Thiết Nhĩ buồn cười an ủi hắn: “Bối Á Đặc đã gần đến tuổi có thể đi ra ngoài du lãm săn bắn, hơn nữa bọn nó chỉ là ở ngoài bìa rừng ngoạn ngoạn, không có việc gì, không cần sốt ruột……”
Sau khi đến bộ lạc này hai tháng, Bạch Hạo đã cấp tốc vận chuyển đầu óc, đào móc tiềm lực học tập của bản thân, đem ngôn ngữ thú nhân học được thất thất bát bát. Bây giờ tuy nghe hiểu được hết, nhưng phương diện biểu đạt vẫn có chút khó khăn: “Kia cũng không được… tiểu Âu Cảnh nó, không giống với các ngươi …… Vạn nhất gặp chuyện không may……” Càng sốt ruột càng vận dụng ngôn ngữ không tốt, đem Bạch Hạo nghẹn đỏ bừng cả mặt.
Lôi Thiết Nhĩ ha ha nở nụ cười, đem tóc mái không dài không ngắn xõa trước mặt Bạch Hạo đưa đến sau tai: “Bọn nó lớn rồi, không thể bảo hộ mãi, hơn nữa bọn nó sẽ chịu trách nhiệm với giống cái mang ra ngoài, điều này ngươi không cần quan tâm.” Cảm giác có thể câu thông thật tốt, Lôi Thiết Nhĩ hận không thể mỗi ngày ở bên cạnh Bạch Hạo nói y thích hắn, ý định muốn hắn làm bạn lữ của mình.
Bạch Hạo vội vàng lùi nhanh về phía sau, Lôi Thiết Nhĩ này quá lưu manh đi. Bản thân mặc kệ là trong lời nói hay hành động vẫn đều biểu hiện cho y thấy lão tử không thích nam nhân, y thế nào vẫn không vứt bỏ ý niệm này??? Trong bộ lạc cũng không phải không có giống cái khác, sao cứ phải mỗi ngày đi theo phía sau mông mình??
Bạch Hạo chỉ cần nhất nghĩ đến nếu gật đầu, sẽ phát sinh loại sự tình gì, liền cảm thấy cúc hoa đau …..Nga lầm rồi, không chỉ cúc hoa đau, mà là cả người đều đau!
Bất quá Lôi Thiết Nhĩ nói cũng làm cho Bạch Hạo phóng khoáng tâm, dù sao địa phương này cũng không thể so với nơi ở của mình ngày trước. Tiểu hài tử nơi này từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh đó, tự nhiên cũng so với tiểu hài tử lớn lên trong thành thị hiểu biết rất nhiều. Bất quá Bạch Hạo ba lần bốn lượt nói không được kiếm cái gì về nhà, nếu ngứa ngáy chân tay, vậy đi nhặt củi cho ta, cắt cỏ cho thỏ cũng được!
Có lý do này, tiểu Âu Cảnh càng vui vẻ chạy ra ngoài.
Mùa đông tựa hồ trong một đêm liền kéo tới.
Gió bấc thổi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, bông tuyết liền tung bay hạ xuống.
Tây Lợi Á rất ít khi nhìn thấy tuyết, hưng phấn ở trong tuyết vui chơi, đã bị A Tư Lan túm trở về phòng nhỏ.
Bạch Hạo chất không ít củi, trong phòng để một ít, phía sau nhà chất hai đống cao cao. Lúc này hắn bắt đầu nhóm lửa sưởi, làm cho phòng ốc ấm áp lên.
Phía trên bếp đặt một cái nồi lớn, nấu khoai lang cùng các loại lương thực không biết tên được nghiền nát thành bột, còn dùng một âu sành nhỏ trộn một ít rau tươi.
Thời điểm trời vừa sáng, Bối Á Đặc đã chạy đến kêu tiểu Âu Cảnh ra ngoài chơi, Bạch Hạo lấy da thú làm quần áo bao kín nghiêm cẩn tiểu hài tử nhà mình, mới đem tiểu Âu Cảnh như gấu nhỏ thả ra ngoài đi chơi.
Trên quảng trường tràn ngập tiếng nói cười của tiểu hài tử.
Mùa đông tuyết rơi, đối với người trưởng thành mà nói là thời điểm thời tiết xấu không thể đi kiếm thức ăn, nhưng đối với tiểu hài tử, cũng có thể là một ngày rất tốt để chơi đùa vui vẻ. Bạch Hạo cũng không ngăn tiểu hài tử nhà mình đi ra ngoài chơi dưới thời tiết đại hàn như vậy, đối với hắn, loại thời tiết này vừa vặn có thể rèn luyện thân thể, so với nghẹn ở nhà vẫn tốt hơn.
****
19, Bạn Hạo Hạo bị đùa giỡn…
Tây Lợi Á lôi kéo Tuyết Lai cùng một vài giống cái khác lạnh đến răng va lập cập tiến vào phòng, vừa vào liền ấm áp muốn rơi lệ. Tây Lợi Á lại thét chói tai bổ nhào lên giường sưởi, hưng phấn thẳng lăn lộn:“Hảo ấm áp a hảo ấm áp a, a a a ta cũng muốn có, buổi tối ta không quay về, ta muốn ngủ ở đây! !”
Bọn người Tuyết Lai đối với giường sưởi cũng tràn ngập lòng hiếu kì, thật không nghĩ đến đồng dạng là tảng đá đắp thành giường, vì sao cái này lại ấm như vậy, mà ở nhà bọn họ lại lạnh như thế.
Ngải Luân cùng Ngải Thước hai huynh đệ lại đối với cửa sổ sáng ngời tràn ngập hứng thú, trong miệng không ngừng tán thưởng: “Thứ này gọi là cửa sổ sao? Thật tốt quá, trong phòng thật sáng a. Nếu nhà ta cũng có cửa sổ như thế, là có thể ở nhà dệt vải, nhưng trong phòng tối đen, hảo chán ghét a.”
“Hiện tại không thể làm nhà ở sao? Dù sao mùa đông cũng không có gì làm thôi.” Tây Lợi Á dùng da thú trên giường quấn bản thân thành một quả cầu, thỏa mãn thở dài.
“Không được, mặt đất mùa đông bị đóng băng, không tốt đào nền, phải đợi đến mùa xuân sang năm mới có thể.” Cháo trong nồi tràn ra hương thơm, Bạch Hạo dùng trúc làm thìa khuấy cháo, tránh để đông đặc lại :“Các ngươi muốn uống chúc hay không?”
Bọn Tây Lợi Á tuy rằng ăn qua điểm tâm mới đến, nhưng mà hiện tại ngửi được hương chúc ngọt ngào, bắt đầu chảy nước miếng tí tách:“Muốn uống, muốn uống.”
Tuyết Lai tuy rằng không như Tây Lợi Á không kiêng nể gì, nhưng mà cũng đỏ mặt cho thấy bản thân cũng nghĩ muốn nếm thử
Bạch Hạo múc cháo, đặt ở tảng đá giữa phòng khách dùng làm bàn: “Các ngươi chạy đến chỗ này của ta, mấy vị trong nhà kia đồng ý sao?” Giống đực thú nhân độc chiếm dục đều rất mạnh, A Tư Lan đã từng tỏ ra không cao hứng khi Tây Lợi Á cùng chính mình quá thân cận, bất quá hoàn toàn bị Tây Lợi Á không để ý đến .
“Bọn họ đang sửa lại nóc nhà.” Tây Lợi Á cô lỗ uống chúc, vẻ mặt biểu đạt hạnh phúc: “Nóc nhà cần phải gia cố, nếu không sẽ bị tuyết áp sập…. Ô ô ô, Bạch Hạo cũng là phòng ở nhà ngươi tốt hơn, thấy thế nào cũng chắc chắn ….. Chúc này cũng hảo uống a, khoai lang thực ngọt thực nhuyễn……”
Bạch Hạo xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chính thấy Lôi Thiết Nhĩ vỗ cánh đứng trên phòng ở của mình, đem tuyết đọng quét xuống dưới, dùng cành cây cùng hòn đá gia cố nóc nhà.
Bạch Hạo nhìn đôi cánh xinh đẹp kia, có loại hâm mộ cùng ghen tỵ. Làm thú nhân thật tốt, vỗ vỗ cánh muốn đi đâu làm gì cũng được, cái gì máy bay xe lửa cũng không cần ngồi, nhiều tiện lợi a.
“Như thế nào, xem mê mẩn đi?” Tây Lợi Á tặc hề hề thấu lại đây: “Có phải bị thân ảnh cường tráng kia mê đến chảy nước miếng? Ta nói với ngươi nga, Lôi Thiết Nhĩ không chỉ một đôi cánh đâu……”
Bạch Hạo thu hồi suy nghĩ của mình, trắng mắt liếc hắn một cái:“Cánh nhiều có ích lợi gì? Lại không cắt xuống ăn.”
“Ai u, ngươi thực khẩu thị tâm phi ……” Tây Lợi Á che miệng, cười tiện tiện , hắn dùng khuỷu tay huých huých Tuyết Lai đang ở nghiên cứu chúc: “Hắc, Tuyết Lai, ngươi có thấy là Bạch Hạo cùng Lôi Thiết Nhĩ rất hợp không?”
Tuyết Lai ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hắc tuyến của Bạch Hạo: “Chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu.”
“Chính là.” Tuyết Lai trung thực nói, Bạch Hạo quyết định về sau cùng hắn nói chuyện nhiều một chút, ít tiếp cận Tây Lợi Á đi.
“…… Bất quá, Bạch Hạo, ngươi cùng Lôi Thiết Nhĩ thật sự rất xứng đôi.” Tuyết Lai nói xong câu đó, vì biểu hiện chân thành của bản thân, còn dùng sức gật gật đầu.
Ngải Luân cùng Ngải Thước cũng cười ái muội: “Đúng vậy, đúng vậy, Bạch Hạo, Lôi Thiết Nhĩ thật sự rất không sai đâu, vài giống cái độc thân trong bộ lạc đều rất thích y, ngay cả giống cái trong bộ lạc khác cũng thích Lôi Thiết Nhĩ đâu, y rất được hoan nghênh a.”
Bạch Hạo lau mặt, phát hiện chính mình cùng bọn họ hoàn toàn không phải nhất ý:“Quên đi quên đi, ta đi gọi bọn nhỏ đến ăn cơm.”
Hắn đẩy cửa, bị bên không khí rét lạnh bên ngoài đông đến run run, hảo lãnh a……
“Âu Cảnh, Bối Á Đặc, ăn cơm, mau trở về.” Bạch Hạo nhớ tới bản thân trước đây, mụ mụ cũng là gọi hắn về nhà ăn cơm như thế, đáng tiếc tháng ngày hạnh phúc này vừa đi đã không trở lại. Hiện tại chính mình quan tâm, nuôi dưỡng hài tử, tâm tình lại trầm trọng như thế.
Hai hài tử chơi đùa đến nóng cả người, Bạch Hạo múc nước cho bọn nó rửa mặt rửa tay, sau đó múc cháo đặt trên bàn: “Mỗi ngày chỉ biết chơi, tiểu Âu Cảnh, tuy rằng hiện tại không thể đi học, nhưng em cũng không thể trở thành dã hài tử a.”
Tiểu Âu Cảnh rụt lui cổ, nhỏ giọng phản bác: “Nhưng mà, cho dù em muốn đi học, cũng không có nơi để học thôi.”
Bạch Hạo trừng mắt nhìn, lại không biết nói cái gì. Quả thật, nơi này không có trường học, không có lớp học. Đối với thú nhân mà nói, giống đực muốn học tập chính là làm thế nào chiếu cố tốt giống cái, săn bắn như thế nào, làm thế nào để thân thể mình càng cường tráng. Mà giống cái thì học chế biến thức ăn, học làm quần áo, học chiếu cố hài tử, chăm sóc gia đình. Mà học tập mấy thứ này, hoặc là đời đời truyền xuống, hoặc là chính mình học tập các loại lĩnh hội ra.
Bảo bảo giống đực thú nhân khi được sáu tuổi là có thể ở phía ngoài rừng rậm bắt một ít tiểu động vật. Đến mười tuổi sẽ cùng đại nhân tiến vào sâu trong rừng rậm săn bắn. Cho đến khi được mười sáu tuổi cơ bản đều tự mình đi vào rừng sâu tiến hành các loại du lãm, sau đó vì để có thể bảo hộ bạn lữ tương lai, sẽ biến bản thân càng thêm cường tráng.
Bối Á Đặc so với tiểu Âu Cảnh còn nhỏ hơn hai tuổi, năm nay bảy tuổi, nó biến thành thú hình tuy rằng nhỏ, nhưng cũng biểu hiện ra uy mãnh, thân mình so với tiểu Âu Cảnh cao hơn nửa cái đầu. Có một đoạn thời gian dài, Bạch Hạo đều nghĩ Bối Á Đặc phải lớn hơn tiểu Âu Cảnh không ít đâu.
Thở dài một hơi, nháy mắt sinh ra cảm khái con cháu đều có phúc của con cháu.
Lôi Thiết Nhĩ sửa xong nóc nhà, đứng ở trước cửa nhà mình nhìn quanh quất sang bên này, một bộ dáng tội nghiệp.
“Uy, ngươi không gọi y vào đây ngồi một chút sao?” Tây Lợi Á chớp chớp ánh mắt, cằm hướng Lôi Thiết Nhĩ bên kia điểm điểm.
Bạch Hạo quay đầu liếc mắt một cái, cảm thấy da đầu run lên:“Tới, tới làm cái gì?”
“Ai, dù sao cũng là hàng xóm thôi, hơn nữa cha mẹ y đều đi ra ngoài du lãm, cũng không ai quản y, nhiều đáng thương a, ngươi có biết, cuộc sống của người đàn ông độc thân là rất khó khăn sao.” Tây Lợi Á thở dài thở ngắn.
Tuyết Lai cùng hai huynh đệ Ngải Luân cũng trang mô tác dạng tỏ vẻ người đàn ông độc thân thật sự rất khó khăn, tuy rằng bọn họ cũng không biết cái gì gọi là khó khăn.
Ánh mắt của Tiểu Âu Cảnh cùng Bối Á Đặc di chuyển vòng quanh vài đại nhân, cuối cùng cảm thấy đây là chuyện mình không thể nhúng tay được, vì thế ăn no xong lau lau miệng, chạy đi nhìn con thỏ nhỏ.
Bạch Hạo đánh không lại vài đạo ánh mắt kia, đành phải ló ra :“Ách, ngươi có muốn lại đây ăn điểm tâm không?”
Hai mắt Lôi Thiết Nhĩ sáng ngời, nhanh chóng gật gật đầu:“Được!”
Ngươi có biết cái gì gọi là hàm súc không! Bạch Hạo phủ trán lui về, nhìn chúc còn thừa khá nhiều, thở dài: Được rồi, tốt nhất y có thể ăn sạch cho ta, giữa trưa không cần ăn chúc thừa……
Lôi Thiết Nhĩ đi vào căn phòng ấm áp, thoải mái đối với khách nhân trong phòng chào hỏi, bộ dáng tự nhiên kia thật giống như y mới chính là chủ nhân nơi này.
Bạch Hạo để y rửa sạch tay, sau đó múc cháo đưa cho y. Khi vừa buông bát thấy vẻ mặt hiểu rõ của bọn Tây Lợi Á, đột nhiên rất muốn bạo phát: Bản thân sao phải giống tiểu tức phụ như thế a! ! Cái gì múc nước rửa tay a a ! ! ! lấy cái gì cơm a a a ! ! ! gọi y tiến vào chính là sai lầm a a ! ! !
Lôi Thiết Nhĩ tiếp thu sóng điện oán niện bạn Bạch Hạo phát ra, cũng chỉ là sủng nịch cười cười: “Ăn cơm xong ta cùng bọn Đạt Khắc Tư đi hái tuyết tinh quả, loại này chỉ đến khi tuyết rơi mới có, giống cái ăn nhiều một chút rất tốt cho thân thể.”
Bạch Hạo khóe miệng rút trừu: Ngươi nói với ta chuyện này làm gì, ta cũng không phải giống cái của ngươi! !
Bọn Tây Lợi Á lại bắt đầu phát ra các loại thanh âm:“A, tuyết tinh quả, đã một năm rồi….”
“Đúng vậy, đúng vậy, ăn ngon, đáng tiếc chỉ khi tuyết rơi mới có ~”
“Cũng không chỉ thế thôi, hơn nữa rất khó hái đâu, năm trước A Nhĩ nhà ta đi hái tuyết tinh quả cho ta, còn bị thương đâu.”
“A Tư Lan nhà ta cũng thế, nhìn thấy thật đau lòng a……”
“Các ngươi…… Đủ……” Mặt Bạch Hạo bắt đầu biến thành màu đen, hận không thể cho mấy kẻ lắm mồm kia mỗi người một cái vòng tròn đen ( nguyên văn 个黑轮 – qt “hắc luân).
“Hạo Hạo, ngươi làm chúc ăn rất ngon.” Thanh âm Lôi Thiết Nhĩ rất trầm thấp từ tính, y tựa hồ như biết làm thế nào để đem nội tiết tố giống đực của mình phát huy đến cao nhất: “Buổi chiều ta trở về còn có thể ăn thức ăn ngươi làm không?”
Nói không thể, nói không thể, nói không thể! ! Bạch Hạo cứng ngắc giương miệng:“Được, nếu ngươi không chê ……” A a a a thật giống như tát vào miệng mình vậy, cái gì kêu là nếu ngươi không chê. A a a a thú nhân bọn họ bình thường vẫn ăn mấy thứ khó ăn kia, Bạch Hạo ngươi làm chúc hương thơm ngọt ngào cho người kia ăn bữa sáng đã muốn là xem trọng y a a a vì sao còn muốn để y đến ăn bữa tối a a a hỗn đản ! ! ! !
Trong nội tâm có vô số ngựa hoang qua lại chạy như điên, Bạch Hạo lộ ra biểu tình mỉm cười tối thích hợp: “Kỳ thật ta cũng chỉ là tùy tiện làm một chút……”
“Tùy tiện làm một chút vẫn ăn rất ngon đâu, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa nếm qua chúc ngon như vậy.” Lôi Thiết Nhĩ rất nể tình đem số chúc còn lại ăn sạch, sau đó bưng bát bẩn lên: “Ta đi rửa bát, các ngươi cứ nói chuyện tiếp đi.” Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, còn cẩn thận đem cửa đóng kín lại.
“Ôi…… Ta chịu không nổi, quả thực rất sủng ái a……” Tây Lợi Á ôm ngực xoay đến xoay đi: “Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa nếm chúc ngon như vậy ~~~~”
“Ha ha ha ha……” Tuyết Lai vài lần bị Tây Lợi Á chọc cười ha ha.
“Tây Lợi Á, về sau không cho ngươi đến chơi nhà của ta! !” Bạch Hạo hoàn toàn bạo phát: “Ngươi hỗn đản, có phải hay không nhìn thấy ta khó xử liền rất cao hứng, ân? Thấy ta vẫn là xử nam nên ngươi không cam lòng có phải không? Nhất định phải tìm nam nhân cho ta bạo cúc phải không??”
“Ai nha, ai nha, đừng nóng a Hạo Hạo …… Ha ha ha, Hạo Hạo…… Ha ha ha ha ha ha ! ! !” Tây Lợi Á cười lớn chạy đến trên giường sưởi lăn qua lộn lại: “Ta cho tới bây giờ còn không phát hiện thì ra Lôi Thiết Nhĩ cũng có lúc ôn nhu a, trước kia đều cảm thấy y thật nghiêm túc đâu…… Ha ha ha ha……”
“Ngươi, đủ rồi…..” Bạch Hạo nhìn vài kẻ bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, ôm đầu ngồi xổm: Tiền đồ vô lượng a (đường tương lai mờ mịt)…… Trời muốn tuyệt đường sống của ta sao! ! !
***
Ầy Hạo Hạo bắt đầu có tự giác của giống cái ah, chăm sóc lão công thật tốt…
Chương hai mươi: Bạch Hạo phản kháng…
Bạch Hạo đem Tây Lợi Á cùng Lôi Thiết Nhĩ trở thành đối tượng không cho vào nhà, đáng tiếc hai người này, một kẻ mặt dầy mày dạn một kẻ da thô trì độn, hoàn toàn không để ý đến ý nghĩ của hắn, mỗi ngày đều ở trong nhà đuổi cũng không đi.
Tây Lợi Á xem như lần đầu tiên qua mùa đông nhàn rỗi ở thế giới thú nhân, mỗi ngày trừ bỏ túm Bạch Hạo không cãi cọ chính là cãi cọ, làm Bạch Hạo tức đến đem hắn lên giường đánh nháo một trận, kết quả bị A Tư Lan không vừa mắt đã lâu……
Bạch Hạo cảm thấy cứ ở trong phòng mà tiêu khiển cũng không phải là biện pháp. Tuy rằng bản thân không có thân thể cường tráng cùng móng vuốt sắc bén như thú nhân, nhưng hắn cũng không muốn bị thú nhân coi như giống cái mà che chở, nhất là Lôi Thiết Nhĩ, mỗi lần đi săn về đều để lại cho Bạch Hạo một phần thịt đặc biệt tốt, điều này làm Bạch Hạo có cảm giác không được tự nhiên, bản thân giống như tiểu bạch kiểm được bao dưỡng.
Bạch Hạo hướng đến tập quán độc lập, hiện tại cùng một đám “tam cô lục bà” cùng một chỗ bàn luận việc nhà, còn muốn nhận quà của người khác, Bạch Hạo cảm thấy bản thân có khuynh hướng sắp phát điên.
Hôm nay, khi các thú nhân vừa muốn đi ra ngoài săn thú, Bạch Hạo mặc quần áo, cài theo dao găm, sống chết muốn đi cùng, Lôi Thiết Nhĩ ninh mày thành cái ngật đáp: “Bạch Hạo, không cần hồ nháo!”
Bạch Hạo nhịn xuống xúc động muốn mắng chửi: “Ta không hồ nháo, các ngươi đi săn thú, ta cũng có thể đi.”
“Bạch Hạo, ngươi là cái giống cái, chỉ cần ở nhà chờ ta trở về là được rồi……” Lôi Thiết Nhĩ tuyệt đối không nghĩ để giống cái mà mình xem trọng giữa mùa đông lại chạy vào rừng rậm nguy hiểm, đương nhiên, thảo nguyên cũng không được.
“Giống cái cái đầu ngươi!” Bạch Hạo mặt không chút thay đổi mắng:“Ta đi đường ta, các ngươi đi đường của các ngươi, lại chẳng xung đột.”
“Như vậy không được a.” Đạt Khắc Tư cười hì hì thấu tiến vào: “Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì trong rừng rậm, Lôi Thiết Nhĩ sẽ khóc chết mất.”
Bạch Hạo trừu rút khóe miệng, trên trán treo đầy hắc tuyến: “Y khóc liên quan gì đến ta? Hơn nữa, trước khi gặp được các ngươi ta vẫn một mình mang theo hài tử sống ở trong rừng, không có lý do gì hiện tại không được đi vào rừng rậm.”
Đạt Khắc Tư không nói được gì, ngẫm lại cũng đúng. Bạch Hạo người ta khi chưa đến bộ lạc, dẫn theo tiểu Âu Cảnh có ăn có uống, cũng không để nó thiếu tay thiếu chân. Vì thế y nhún nhún vai, lùi sang một bên.
“Không được, ta nói không được chính là không được!” Lôi Thiết Nhĩ xuất ra thủ lĩnh tư thế: “Nếu ngươi nhàn rỗi không có việc gì, đi làm quần áo mới cho tiểu Âu Cảnh, hoặc là cùng Tuyết Lai học làm mứt hoa quả, đi săn thú rất nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý .”
Rừng rậm vào mùa đông không thể so sánh với bình thường, rất nhiều mãnh thú đói khát đều chạy ra, một chút không cẩn thận sẽ bị thương ngay.
Cho dù Bạch Hạo không phải giống cái Lôi Thiết Nhĩ thích, y cũng sẽ không đồng ý để một giống cái mạo hiểm đi vào rừng rậm.
Bạch Hạo lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn Lôi Thiết Nhĩ, trong lòng đem tên hỗn đản này mắng đến cẩu huyết lâm đầu, sau đó quay đầu trở về nhà.
Ngươi không cho ta đi, ta còn không thể lén lút đi? Bạch Hạo cười lạnh. Hắn muốn dùng hành động nói cho giống đực thú nhân nơi này, tuy rằng hắn không cường tráng bằng bọn họ, nhưng mà tuyệt đối không thua kém bọn hắn chút nào.
Lôi Thiết Nhĩ mang theo các thú nhân đi săn, vài người thuộc tộc có cánh ở lại bắt đầu tuần tra.
Chính như đã nói phía trước, mùa đông thức ăn thiếu thốn, có rất nhiều dã thú từ sâu trong rừng rậm hoặc thảo nguyên chạy đến tấn công bộ lạc, cho nên tuần tra là không thể thiếu.
Tiểu Âu Cảnh bị Bạch Hạo đuổi sang nhà Tuyết Lai chơi, Tây Lợi Á bị A Tư Lan cấm túc, đêm qua lại bị A Tư Lan ép buộc cả đêm, phỏng chừng hôm nay cũng không đứng dậy.
Bạch Hạo mang theo chút thức ăn bên người, tránh những con đường thú nhân hay đi, vụng trộm tiến vào rừng rậm.
Một mình hắn quả thực không dám tiến vào sâu trong rừng rậm, vì thế đành ở ngoài bìa rừng thử thời vận.
Nơi giáp ranh giữa rừng rậm và thảo nguyên thường xuyên có một ít động vật ăn cỏ ôn hòa qua lại. Khi mùa thu đến sẽ có một bộ phận lớn động vật ăn cỏ di cư qua rừng rậm cùng thảo nguyên này, cũng cấp thức ăn phong phú cho các thú nhân, nay đại bộ phận các đàn thú đều đã đi qua, chỉ còn rải rác vài con linh dương sừng nhọn cùng ngựa lông dài, bởi vì bị lạc đàn, cho nên dừng lại ở đây sống lay lắt.
Nhưng mà bên cạnh loại động vật này bình thường đã ẩn dấu một ít mãnh thú ăn thịt, bọn nó không giống thú nhân, không có trí thông minh cường đại, cho nên dù đói bụng cũng không dám tiến vào rừng rậm. Cho nên hàng năm, những động vật ăn cỏ lạc đàn này sẽ thành thức ăn qua mùa đông duy nhất của bọn chúng. Hiện tại nếu đoạt thức ăn ngay trong miệng chúng nó, phỏng chừng cho dù là thú nhân, chúng nó cũng dám lao lên thử tài cao thấp một lần.
Loại chuyện này Bạch Hạo từng nghe Tuyết Lai nói, vì thế hắn bỏ qua loại động vật bị “vây dưỡng” này, lặng lẽ tiêu sái tiến vào rừng.
Trước đó Bạch Hạo đã quan sát toàn cảnh nơi này, xung quanh thấy dấu vết của hùng thỏ cùng cứ xỉ long, điều đó chứng minh nơi này có sào huyệt của chúng nó.
Bạch Hạo quyết định dùng một loại phương pháp săn thú rất bình thường, nhưng cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Hắn chém lấy mấy đoạn dây rắn chắc, trên mặt đất làm nhiều cạm bẫy. Sau đó chặt một đoạn cây chạy đến sục sạo vào bụi cỏ cùng huyệt động chung quanh.
Hùng thỏ cùng cứ xỉ long bị quấy nhiễu, từng con từng con chui ra khỏi huyệt động, mờ mịt nhìn giống cái thú nhân trước mắt này đang cầm gậy hô to gọi nhỏ. Ở trong ấn tượng của chúng, đến mùa đông thú nhân sẽ vào sâu trong rừng đi săn, bởi vì ở đó mới có con mồi lớn, đi săn một lần, liền đủ cho bộ lạc ăn vài ngày. Cho nên loại động vật nhỏ bé như chúng mới an tâm qua mùa đông, thuận tiện sinh trưởng một vài tiểu oa nhi (thú con). Nhưng hiện tại là tình huống nào?
Hùng thỏ lá gan nhỏ, nhìn nhìn tình huống trước mắt, quay đầu chui trở lại hang. Cho dù đầu nó có lớn, nhưng tập tính của thỏ vẫn phải có, nó tình nguyện ngốc trong hang cũng sẽ không chạy ra để bị người ta lột da làm y phục.
Nhưng mà cứ xỉ long lại không nghĩ như vậy, đầu chúng nó tuy không lớn, thân thể tròn vo, nhưng đầy miệng răng nhọn, đây là vũ khí lợi hại nhất của chúng.
Mục tiêu lần này của Bạch Hạo, cũng là cứ xỉ long.
Loại này chỉ cao một thước, một thân giáp xác cứng rắn, thịt lại rất tươi ngon. Hơn nữa dưới tầng giáp xác kia lại có lớp mỡ vô cùng dày. Khi bộ lạc bắt được loại này, đều đem lớp mỡ cắt xuống ném vào lửa, duy trì được rất lâu, cho nên nó cũng là nguyên liệu để nhóm lửa tốt nhất. Chẳng qua loại cứ xỉ long này có giáp xác rất cứng rắn, khó có thể cắt ra, hơn nữa động vật ăn thịt ngon cũng không chỉ có loại này. Nên trên cơ bản, trừ bỏ trong bộ lạc có giống cái nhất định muốn ăn mới có giống đực đi bắt, nếu không cũng sẽ không có người đến bắt.
Bạch Hạo cũng đã chịu đựng đủ kiểu sinh hoạt xung quanh tối đem như mực khi thái dương xuống núi. Không có đèn điện cũng không có nến, buổi tối ăn cơm xong là tắt bết lửa, chuyện duy nhất có thể làm là nói chuyện phiếm cùng ngẩn người, điều này làm cho Bạch Hạo không thể chịu đựng được.
Bạch Hạo biết muốn có đèn cần có dầu, thế giới này không có dầu thực vật, mà hắn cũng không biết làm. Vì thế chỉ có suy nghĩ đến sử dụng mỡ động vật, nhưng nhiều loại mỡ động vật khi đốt lên sinh ra rất nhiều khói, hun mọi người không chịu nổi, Bạch Hạo vì thế buồn rầu thật lâu. Về sau lại nhìn thấy Tuyết Lai dùng một khối trắng trắng gì đó để nhóm lửa, khi cháy cũng không lớn, khói cũng ít, hơn nữa có thể giữ được lâu, hỏi qua mới biết thì ra cứ xỉ long còn có ngoạn ý như vậy.
Vốn loại chuyện này hắn hoàn toàn có thể để cho một giống đực làm giúp mình, nhưng cuối cùng cứ ỷ lại người khác Bạch Hạo cũng băn khoăn. Hơn nữa loại cứ xỉ long này khi hắn cùng tiểu Âu Cảnh “Lưu lạc thiên nhai” cũng không phải không bắt qua, chẳng qua khi đó không biết mỡ của loại động vật này dùng để đốt lại tốt vậy đâu, cho nên khi nhìn đến một tầng da dày thịt béo liền buồn nôn, toàn bộ đều vứt bỏ.
Mấy con cứ xỉ long bị Bạch Hạo khiêu khích phát hỏa, ngao ngao gào rít liền phi đến, Bạch Hạo tả lủi hữu khiêu, đem cứ xỉ long dẫn đến nơi mình đặt bẫy.
Kỳ thật loại tiểu long này rất dễ đối phó, chỉ cần không đích thân đi đối đầu với giáp xác cứng rắn cùng răng nanh, nó sẽ ngốc hồ hồ tiến vào nơi đã thiết kế bẫy. Hơn nữa chúng nó chân ngắn, cổ ngắn, bị buộc lên thì ngay cả quay đầu cắn đứt dây cũng không có khả năng.
Nhìn cứ xỉ long bị treo lên, Bạch Hạo vui vẻ tính toán lượng mỡ trên người bọn nó có thể dùng được bao lâu, tổng cộng bốn con, bốn con, có thể dùng trong một mùa đông đi??
Đem cứ xỉ long buông xuống trói thành một đoàn, Bạch Hạo không dám ở nơi này động dao lấy máu, hắn sợ mùi máu tươi sẽ đưa đến phiền toái không cần thiết. Bốn con cứ xỉ long nặng như bốn đầu bò già, Bạch Hạo nhe răng nhếch miệng kéo nửa ngày cũng không sao nhúc nhích. Vì thế hắn bắt đầu tưởng niệm đến thần lực trời sinh của các thú nhân, đồng thời hắn cũng hiểu được thế nào là thê thảm ăn tham không tiêu hóa được.
Ngay khi Bạch Hạo đang sầu mi khổ kiểm, phía sau bốc lên một cơn lốc nhẹ, hắn vừa quay đầu liền thấy, Lôi Thiết Nhĩ hắc nghiêm mặt xuất hiện trước mắt.
Lôi Thiết Nhĩ không nói lời nào, một tay nắm lấy Bạch Hạo đang xấu hổ, một tay kéo bốn cái bánh chưng, phía sau rầm rầm vỗ cánh, cũng không chạy lấy đà, trực tiếp liền bay lên trời.
Đem Bạch Hạo cùng bánh chưng ném đến trên quảng trường, Lôi Thiết Nhĩ thu cánh, ôm ngực, sắc mặt âm trầm như trước.
“Ta có thể tự bảo hộ bản thân, đây không phải là không gặp chuyện gì không may sao?” Bạch Hạo biết Lôi Thiết Nhĩ vì sao sinh khí, y dù gì cũng là thủ lĩnh bộ lạc, chính hắn chỉ là một tên ngoại lai cư nhiên không nghe mệnh lệnh của thủ lĩnh, tự nhiên sẽ làm người ta mất hứng.
“Ta chỉ muốn chứng minh, ta có thể tự nuôi sống bản thân, không cần các ngươi quan tâm……” Nhìn Lôi Thiết Nhĩ càng ngày càng đen mặt, Bạch Hạo cũng không biết nói cái gì cho đúng. Đây là sao? Bản thân cũng không làm ra chuyện gì tội ác tày trời, bất quá chỉ là cãi mệnh lệnh của y thôi, hơn nữa nếu ngay từ đầu y đồng ý để mình theo bọn họ đi săn, cũng sẽ không xảy ra sự tình này.
Chung quanh bắt đầu có người chú ý đến nơi này, hơn nữa tò mò đi đến. Bạch Hạo dư quang nhìn thấy Tây Lợi Á tránh ở phía sau Tuyết Lai thò đầu ra xem, tiểu Âu Cảnh đã chạy đến, lại bị Bối Á Đặc bắt được.
“Kháo, ngươi nói chuyện đi, vô thanh vô tức làm cái gì? Sao phải trừng ta? Con mắt ngươi lớn lắm sao?” Bạch Hạo cũng phát hỏa, hắn bị tư thế này của Lôi Thiết Nhĩ làm cho có một loại phiền táo nói không lên lời: “Ngươi đã cũng thấy ta có thể tự đi săn thú, về sau cũng đừng theo ta nói cái này không được, cái kia không được. Ta không giống các giống cái trong bộ lạc của ngươi, ta không yếu ớt như vậy.” Bạch Hạo đè ép lửa giận, nói xong lời này, quay đầu bước đi.
“Cấm túc.” Lôi Thiết Nhĩ giống như hũ nút rốt cục mở ra tôn khẩu, nhưng vừa nói lại khiến cho người ta tức giận: “Ta sẽ tìm người canh ngươi, trước khi qua mùa đông, không thể rời khỏi bộ lạc.”
“Đi cái đầu ngươi!” Bạch Hạo xoay người, tức giận ngút trời vọt tới bên cạnh Lôi Thiết Nhĩ, một quyền tung ra. Kỳ thật hắn vốn muốn kéo áo Lôi Thiết Nhĩ, đáng tiếc thú nhân không mặc áo, nên không thể nắm được. Nam nhân thôi, phương pháp giải quyết vấn đề có rất nhiều, trong đó bạo lực được coi là phương pháp trực tiếp nhất.
***
Hức đến bây giờ mới paste được, chán!
Chương 21 : Kỳ thật là vô tâm cắm liễu….
“Hữu ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh.”
Lôi Thiết Nhĩ không nghĩ tới Bạch Hạo sẽ động thủ với mình, theo bản năng vươn cánh tay ra đỡ phản kích.
Bạch Hạo một đòn chưa trúng, ngược lại bị khí lực của Lôi Thiết Nhĩ đẩy lùi hai ba bước. Đã lâu chưa cùng người khác động thủ, nháy mắt Bạch Hạo cảm thấy máu trong người đang sôi trào. Khi còn ở bộ đội, hắn vật lộn cũng là số một số hai, cho dù trong lĩnh vực thân cao cùng khí lực phân biệt rất lớn với thú nhân nơi này, nhưng cũng không thể ăn mệt quá lớn.
Bạch Hạo vừa trụ vững thân thể, lại thu thân nhào thẳng lên.
Lôi Thiết Nhĩ có chút há hốc mồm, kỳ thật không chỉ y há hốc mồm, ngay cả mọi người vây xem xung quanh cũng trợn tròn mắt.
Đây là tình huống như thế nào? Giống cái cùng giống đực đánh nhau? Vẫn là giống cái động thủ?
Lôi Thiết Nhĩ bị thế công sắc bén của Bạch Hạo bức lui vài bước, y không nghĩ đến Bạch Hạo sẽ động thủ, đương nhiên, cũng không nghĩ tới Bạch Hạo đánh người lại đau như vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian